“Diệp Viễn, không phái ta đang nâm mơ chứ? Chủng ta thật sự thu phục được một con yêu thú cấp ba sao?”
“Ngươi có thể véo mình một chút, nếu như đau thì không phải là đang nằm mơ rồi. Ổi! Ta đế ngươi tự véo mình, ngươi véo ta làm gl?”
“Ngươi đau như thế, xem ra thật sự không phải là đang nâm mơ! Thế nhưng, ta còn cảm thấy không quá chân thực. Diệp Viễn, nếu như ngươi đem cả tộc Viên Vương bọn hẳn phóng xuất ra, chẳng lẽ có thế trực tiếp diệt cá Tần quốc?”
Diệp Viẻn bất đâc dĩ nói: “Đứng ngốc! Viên Phi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có thời điểm mấu chốt mới có tác dụng. Ngươi suy nghĩ một chút một con yéu thú cấp ba xuất hiện ở lãnh địa của nhản loại, hậu quá sẽ là cái gì? Hơn nữa, Viên Phi bọn hân trốn ớ trong Linh khí không gian, nếu như Linh khi không gian bị lộ ra, đừng nói là ta, ngay cả Tân quốc cũng sẽ gặp tai hoạ ngập đầu! Cho nên, sau khi chúng ta trở về nhất định phải giữ kín chuyện này, hiếu không?”
Phong Chí Nhu là người tính tình tùy tiện, nàng chắng qua là cám thấy có một con yêu thủ cấp ba làm người hầu rất oai phong, thật không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như vậy.
“Không phải chứ? Vừa rồi ta còn nghĩ đến mang Viên Phi ra ngoài giương oai một chút đấy, vậy mà ngay cá mặt bọn hân cũng không thể lộ sao?” Phong Chỉ Nhu cực kỳ thất lạc.
Diệp Viễn thấy thế, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rẳn nói: “Sư tỷ, chuyện này sau khi trớ về nhất định phái xem như chưa từng xáy ra, nếu không hậu quả không phải ngươi và ta có thể chịu đựng nổi!”
“Được rồi được rồi, ta biết rồi! Ngay cả cô cô ta cũng sẽ không nói, ngươi yên tâm đi!
Phong Chí Nhu chí là tính tình tương đối ngang bướng, nhưng cũng không phái đồ đần. Diệp Viẻn cũng đã nói đến mức độ như vậy, nàng tự nhiên biết nặng nhẹ.
Nhất là cái Linh khí không gian kia, đơn gián chính là một quá bom hẹn giờ!