Nam Phong Chí Nhu biết nhất định là do Diệp Viên giở trò quý, nhưng không biết đến cùng hắn dùng thủ đoạn gì.
Nói đi thì nói lại, sau khi Tô Nhất Sơn đột phá cảnh giới, thật ra đã khó phản cao thấp với nàng rồi. Diệp Viễn có thế giết chết Tô Nhất Sơn, tất nhiên cũng có năng lực giết chết nàng.
Nam Phong Chỉ Nhu không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh hai tháng trước, suýt chút nữa thì nàng đã giết chết Diệp Viễn.
Mới có hai tháng hắn đã đuối kịp, thậm chí vượt qua mình rồi sao?
Uổng cho Nam Phong Chỉ Nhu nàng từ trước tới nay luôn tự xưng là thiên tài, thế nhưng ở trước mặt Diệp Viền, lại là cái thá gì chứ!
“Nam Phong sư tỷ? Nam Phong sư
tỷ?”
“Ách, a? Chuyện gì?” Diệp Viễn liên tiếp gọi hai câu, Nam Phong Chí Nhu mới phản ứng lại.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi thôi.”
Từ khi tiến vào Rừng Sâu Vô Biên đã qua năm sáu ngày, Diệp Viền còn có hai loại dược liệu cần phái hái.