Nam tử mặt lạnh cười lạnh một tiếng: “Vậy thì sao? Túy Tinh Lâu mặt ngoài đường hoàng, lại bí mật làm bao nhiêu chuyện xấu xa, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Diệp các chủ tấm lòng nhân hậu, đối đãi thợ săn yêu thú chúng ta như tay chân. Ta tin tưởng ông trời có mắt, Dược Hương Các nhất định sẽ vượt qua cửa ải lần này.”
Nam tử vừa nói, trên mặt những người mua đan dược lúc trước không khỏi hiện ra thần sắc hối tiếc.
Trong số bọn họ không ít người nhận được ân huệ của Dược Hương Các, nhưng sự ủng hộ đối với Dược Hương Các lúc này, lại là không bằng tiểu đội kia.
“Hừ. Thật sự là đám đầu gỗ, hiện tại không mua, về sau muốn cầu xin ta muốn mua, cũng sẽ không bán cho ngươi.” Nói xong, con buôn đan dược phẩy tay áo bỏ đi.
Nam tử mặt lạnh mặc kệ hắn, lại ngồi xuống.
Con buôn đan dược ngược lại không có quá nhiều ảnh hưởng, lại tiếp tục chào hàng đan dược của hắn. Chỉ là bị nam tử kia nháo trò như vậy, việc buôn bán của hắn lập tức kém rất nhiều.
Nam tử mặt lạnh nhìn theo bóng lưng của gã con buôn, hừ lạnh một tiếng.
Đúng lúc này, một thanh âm không biết từ nơi nào tới, truyền âm nhập mật trực tiếp tiến vào trong tai của hắn.
Nam tử mặt lạnh nghe, lập tức biến sắc. Trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên đứng lên.
“Mọi người đừng mua đan dược của hắn, những đan dược này đều là giả, gia hỏa này là lường gạt.” Nam tử mặt lạnh hô lớn.