Tiếng rống giận dữ của Hắc Nha lão nhân có lực xuyên thấu cực mạnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hang động dưới mặt đất.
Từ thanh âm của Hắc Nha lão nhân truyền đến có thể nghe ra, lúc này hắn phẫn nộ đến mức nào.
Sở dĩ Hắc Nha lão nhân tức giận như thế, là bởi vì ba động của bảo vật càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên sắp bị người khác lấy đi.
Mà giờ phút này mặc dù hắn đã tăng tốc độ đến cực hạn, lại vẫn không thể nào đuổi tới ngay lập tức, cho nên muốn dùng ngôn ngữ đến chấn nhiếp đối phương.
Toàn bộ hang động dưới mặt đất uốn lượn khúc chiết, dù là tốc độ của Hắc Nha lão nhân có nhanh hơn, cũng khó mà nhất thời đuổi tới chỗ sâu nhất.
Thế nhưng, tiếng rống giận dữ của hắn một chút hiệu quả cũng không có, bởi vì căn bản Diệp Viễn không thèm để ý gì đến.
Đối với cảnh cáo của Hắc Nha Diệp Viễn làm như mắt điếc tai ngơ, giống như không cảm giác được cổ khí thế thuộc về cường giả Hóa Hải cảnh này, vẫn từng bước luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên như cũ.
Tâm cảnh Tâm Lặng Như Nước cũng không phải nói đùa, đừng nói là Hóa Hải Cảnh, cho dù là khí thế của Hồn Hải Cảnh, muốn quấy nhiễu được hắn, cũng là không thể nào.
“Định lực của tiểu tử này thật mạnh, dù sao đây cũng là Hắc Nha lão nhân. Khí thế cường đại như thế, ngay cả mình cũng sắp không chịu nổi, vậy mà hắn vẫn không bị ảnh hưởng chút nào!” Phương Diêu Giang âm thầm kinh hãi.
Hắn phát hiện, ngoại trừ cảnh giới của Diệp Viễn không cao, phương diện khác dường như không có kẽ hở.