Thế nhưng, đây cũng lả tuyệt chiêu của Hâc Nha lão nhân. Hân định dùng cái này đế đối phó với Diệp Viễn, đủ thấy hắn coi trọng Diệp Viễn như thế nào rồi.
“Thật sự là hẻn hạ, lại dùng Hâc Nha m Hỏa tới đối phó ta!’ Diệp Viễn cân răng nghiến lợi, lộ ra rất là chột dạ.
“Tiếu tứ, cái này cũng không trách được lão phu. Nếu không phái ngươi quả mức khó giải quyết, lão phu cũng sẽ không vận dụng nguyên hỏa bán mệnh. Hiện tại, ngươi có thế đi chết!’
Ánh mât của Hâc Nha lão nhân trở nên lăng lệ, sau đó đánh ra một chưởng, trong nháy mắt Hâc Nha biến mất không thấy gi nữa.
“A!”
Sau một khâc, Diệp Viễn bỗng nhiẽn kẽu thám một tiếng, cá người bị ngọn lứa màu đen thiêu đốt, trông rất lả kinh khủng.
Thế nhưng trẽn mặt Hác Nha lão nhản cũng không có vé đâc ý, ngược lại hử lạnh nói: “Hừ, lại lả thân ngoại hóa thân, ta xem xem ngươi có thể trốn đến khi nào! Chờ tác dụng đan dược của ngươi qua thời gian hạn định, ngươi lấy cái gl đến tránh Hâc Nha m Hỏa của ta!r
Hâc Nha lẫo nhân vừa mới nói xong, ’Diệp Viễn” đang kêu gào thê thảm trước mặt biến thành hư vô.
Lại là thản ngoại hóa thản!
Hảc Nha lão nhân vung tay lên, Hâc Nha m Hỏa trong nháy mât xuyên qua một cây cột đá, lại một tiếng kêu thàm thiết vang lẻn.