“Như vậy sao, vậy nên không trách được hắn rồi. Tô trưởng lão, ta nghĩ có phải ngươi nhầm lẫn gì rồi hay không? Hình như chuyến đi Vô Biên thí luyện này không chỉ ba người chúng ta về muộn đâu? Theo ta được biết, lần này đi Vô Biên thí luyện có hơn hai mươi học viên chưa trở về, hết lần này tới lần khác ngươi nói ba người chúng ta lại với nhau, đúng là dụng tâm hiếm ác mà! Ta biết Tô trưởng lão không có ấn tượng tốt với ta, nhưng cũng không thế vu oan giá họa ta như thế chứ!” Diệp Viễn tỏ ra vô tội nói.
Thấy Diệp Viễn và Hô Diên Dũng ngươi một câu ta một câu, Tô Vũ Bách càng nổi giận!
Mặc dù Tô Nhất Sơn là nhi tử của Tô Vũ Lâm, nhưng lại là do một tay Tô Vũ Bách bồi dưỡng lên.
Không phải phụ tử, tình lại như phụ
tử!
Nếu không, hắn cũng sẽ không vừa nghe nói Diệp Viễn trở về, liền lập tức tìm tới cửa.
Nhưng bây giờ, Diệp Viễn và Nam Phong Chỉ Nhu đều về rồi, mà Tô Nhất Sơn lại như cũ chưa có trở về, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều!
Dù sao, Tô Nhất Sơn là đi giết Diệp Viễn, Tô Vũ Bách không tin, bọn hắn lại không chạm mặt nhau ở trong Rừng Sâu Vô Bien!
“ít cho ta giả vờ vô tội! Trong nhóm học viên này, chỉ có ngươi có thù oán với Nhất Sơn. Nếu như Nhất Sơn có chuyện gì, ngươi không thoát được liên quan đâu!”
“ồ? Thật sao? Rừng Sâu Vô Biên nguy hiểm trùng điệp, vì cái gì Tô Nhất Sơn lại không thể bị yêu thú giết chết? Cái lỗ hổng trong não của Tô trưởng lão này, thật sự có chút lớn đấy! Có điều, nói đi thì nói lại, dù xem như ta giết, thì sao? Tô trưởng lão không có chứng cứ, định tội của ta thế nào đây? ừm… Suýt nữa quên mất, hiện tại ta đã là đệ tử hạch tâm của u Vân tông rồi, Tô trưởng lão không định được tội của ta nữa đâu!” Diệp Viễn thản nhiên nói.