Bị Diêu Thiên quát một tiếng, Dương Hạo giống như gà trống thua cuộc, tìm chỗ tư mật thay quần áo.
Sau khi Dương Hạo đi, Diêu Thiên híp mắt nhìn Diệp Viễn một chút rồi nói: “Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên! Không ngờ, ở đạo trường ngoại môn của U Vân tông ta lại xuất hiện nhân vật thiên tài như vậy!”
Lúc này Diêu Thiên vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngay cả hẳn cũng không thấy rõ, mới vừa rồi Diệp Viễn làm thế nào bất tri bất giác dẫn Thông Minh Hỏa tới sau lưng Dương Hạo.
Mức độ yêu nghiệt của Diệp Viễn đã vượt xa tưởng tượng của hắn.
Xem ra cái danh xưng “Ngàn năm đệ nhất nhân” này chưa hẳn là không có đạo lý.
Mười lăm tuổi Linh Dịch tầng hai, tốc độ tu hành này dù cho đặt ở tông môn cũng không chậm rồi. Càng đáng sợ chính là, thuật chế thuốc của hắn chắc chắn vô cùng mạnh.
Đồng thời lấy được thành tựu như thế ở cả võ đạo và đan đạo mà cũng mới chỉ có mười lăm tuổi, thành tựu tương lai không thể đoán trước.
Có điều, tên Diệp Viễn này đắc tội Tô gia, sợ là lần này phải bị Tô gia diệt trừ
Đúng là lại có chút đáng tiếc.
“Diêu Thiên đại nhân quá khen, ngàn năm đệ nhất nhân cái gì Diệp Viên không dám nhận, có điều so với một số kẻ tầm thường thì vẫn mạnh hơn một chút.” Diệp Viễn thản nhiên nói.