Dừng một chút, Giang Vân Hạc nói tiếp: “Sau khi hai người các ngươi tiến vào tông môn, u Dương Minh và Diêu Thiên chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép các ngươi, cho nên nhất định phải cụp đuôi làm người! Nhất là Diệp Viễn, ta biết ngươi thiên phú tuyệt luân, nhưng bây giờ cảnh giới của ngươi quá thấp. Diêu Thiên có một câu nói không sai, đệ tử tông môn cường đại, là các ngươi không cách nào tưởng tượng! Cho nên, các ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, ổn định vị trí đệ tử hạch tâm, hiểu không?”
“u Dương Minh?” Diệp Viễn nghe vậy sững sờ.
“Không sai, u Dương gia có thế lực cực lớn trong Đan đường ở tông môn, mà u Dương Minh cũng là trưởng lão Đan đường, tương giao với Diêu Thiên rất tâm đầu ý hợp.” Giang Vân Hạc nói.
“Thì ra còn có tầng quan hệ này, trách không được lão tiểu nhi này vừa đến đã nhằm vào ta.” Nghe Giang Vân Hạc nói như vậy, trong lòng Diệp Viễn lập tức sáng tỏ.
“Xem ra ngươi đã biết bối cảnh của Tô gia, vậy thì cũng không cần ta tới nhắc nhở ngươi nữa. Có điều gần đây hoàng thành cuồn cuộn sóng ngầm, phụ thân ngươi lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hai cha con các ngươi làm việc hết thảy phải cẩn thận! Theo ta thấy, phụ thân ngươi vẫn là nên chủ động rời khỏi cái vòng xoáy này cho thỏa đáng, cần gì phải làm đầy tớ cho Hoàng gia?”
Rất hiển nhiên, Giang Vân Hạc nắm động tĩnh của Tân quốc rõ như lòng bàn tay, chỉ là thân phận của hắn có chút đặc thù, cũng không tiện tham dự vào trong đó.
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Thù của Diệp gia chúng ta với Vạn gia và Tô gia, căn bản là không thể hóa giải. Cho dù bọn họ không làm nhiều chuyện như vậy, hai nhà này cũng nhất định phải tiêu diệt!”
Giang Vân Hạc nghe xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, lời này bá khí.
Cho dù là Giang Vân Hạc hắn, cũng không dám nói diệt đi hai đại gia tộc này, thê’ nhưng từ trong miệng Diệp Viễn nói ra, lại tự nhiên như vậy.
Phải biết, hai đại gia tộc này, chỉ tính cường giả Ngưng Tinh cảnh đã có ba vị!