Tô Vũ Lâm cố ý kéo dài chữ “Tử”, để bày tỏ bất mãn của mình.
Diệp Viền cũng không để ý, cười ha ha một tiếng nói: “Xem ra Tô gia vằn là có thừa tôn kính với u Vân tông ta, không tệ, không tệ! Ai, thời gian không còn sớm, mọi người cỏn đứng ở nơi này làm gì? Đứng đến chân ta cũng mỏi, Vạn lâu chủ, đằy chinh lã đạo đăi khách của ngươi sao?”
Vạn Đông Hái trong lòng bực bội!
Đến cùng là ai đang diều võ giương oai, còn kéo lấy mọi người không đi vào?
Hiện tại ngươi tinh tướng xong rồi, lại còn có thể nói mỏi chân! Chưa từng nghe nói qua, võ giả Linh Dịch cảnh đứng một lúc đã bị mỏi chân đấy!
‘Dương công tử, Vũ Lâm huynh, mời!” Vạn Đông Hải hung hăng trừng mât liếc Diệp Viễn, nói với Tồ Vũ Lâm.
Một đoàn người đi vào trong nội đường, Nam Phong Nhược Tình và Diệp Viẻn nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi theo tiến vào.
Túy Tinh Lâu vì thịnh hội hôm nay, đặc biệt mớ ra một đại sánh rất lớn, đú chố cho tất cá các gia tộc to nhó trong hoàng thành đến dự.
Trận thế này còn hoành tráng hơn so với quốc yến của hoàng thất, hiến nhiên đã đi quá giới hạn rồi.
Có điều lúc này, đã không có ai để ý những thứ đó. Cuộc đọ sức của ngày hôm nay qua đi, nhất định có một bên phải rời khỏi sân khấu lịch sử.