‘Đệ tử hạch tâm của u Vân tông, quá nhiên thực lực sâu không lường được! Đại Thiên Diệp Thú nãy lã công pháp cấp hai cực phẩm đấy. Hấn lai cổ thể luyện đến cảnh giới như thế!”
‘Một chiêu nãy, những võ giã Linh Dlch Cành như chúng ta, chì sợ không ai tiếp nổi đâu. Thật không dám tin tưởng, đây lá chiêu thức mả một người không đến hai mươi tuổi phát ra dược!”
‘Hắn không phái luyện dược sư sao? Thực lực võ đạo lại cũng cỏ thế mạnh như vậy! Lần này Diệp Viển nguy rồi, hắn mới Linh Dịch tầng hai, kém quá xa so với Dương Hạo!”
Dương Hạo ra tay đã trấn trụ tất cà mọi người!
Trong số nhũng nguôi nãy, da số đều là võ già Linh Dịch cành, cũng không ít võ giả đẫ đạt tới Linh Dịch tầng chín đinh phong.
Thế nhung bọn hân tự hòi, đối mặt với một chiêu này của Dương Hạo. cũng không biết có bao nhiêu phần nâm chắc!
Lủc này Dương Hạo giống như hóa thân thành Thiên Thủ Quan m, chưởng ấn bố thiên diệt địa vây Diệp Vién lại!
Nhưng mà, Diệp Viẽn chỉ cười híp mât nhin Dương Hạo, cũng không có ý định động thủ.
Khí thế của Dương Hạo hùng hổ mà đến, chuấn bị một chiêu đảnh cho Diệp Viẻn trọng thương. Nhưng mà hân còn chưa tới gần Diệp Viền, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh đằ đập vào mặt, đế cho toán bộ động tãc cúa hân đều tri trệ xuống!
‘Diệp Hàng, đối thủ cúa ngươi là ta! Lấy lởn hiếp nhó có gi tãi ba!‘