‘Chí bâng ngươi, cũng có thế đại biếu cho u Ván tòng? Thật sự lả buồn cười! Viễn nhi cũng lãp tức sẽ trờ thành đệ tử tông môn rồi, so với hãn, ngươi kém xa! Ta không tin. tông môn sẽ vi dạng tầm thưởng như ngươi, đi dối phó với một thiên tài chân chính!’ Diệp Hàng không chút lưu tình đả kích nói.
Nghe thấy lời cúa Diệp Hãng, không It người đều là ảm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm Diệp Hàng này quà nhiên bá khí!
Bọn họ cũng dều biết Diệp Hàng có tiếng bao che cho con trai, nhưng không ngờ hân lại có thể vì Diệp Viên, mà ngay cá đệ tứ tông môn cũng dám đâc tội!
Dương Hạo bị Diệp Hàng làm tức giận đến sõi máu lẻn, hân thản là đệ tử hạch tâm của tông môn, ờ trong thế tục thân phận vô cúng tôn quỹ.
Xem như hoàng đế của một nước nhìn thấy hân, đều là khách khách khí khi, Diệp Hãng lại không nế mặt hân chút nào!
‘Tốt! Rất tốt! Diệp Hàng, ngươi sẽ vì hành vi hôm nay má trá giả thật lờn!” Dưong Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
Lúc này, Tô Vũ Lâm vần luôn trầm mặc cuối củng cũng lên tiếng: “Thật sự lả không ngờ, hỏm nay đối thú lỏn nhất cùa ta lại là ngươi, Diệp Hàng! Có điều, bất kể như thế nào, hôm nay Diệp Viẻn phái chết!”
‘Hừ! Cứ việc phóng ngựa tới! Muốn động đến Viên nhi, trử phi ngươi bưởc qua xác cúa ta mả đi qua!’ Diệp Hãng hử lạnh nói.
‘Thật sao? Không cân đạp trên thi thế của ngươi, tự sẽ có ngưỏi chăm sóc Cho hán! Nhị ca, ngươi đi giết Diệp Viên, Diệp Hàng giao cho ta, để ta ờ lại cản hân! Vạn Đông Hái, ngươi đi đối phó vởi Nam Phong Lâu! Mọi ngưởi nghe đây,
Chì cần đi theo Tô vo Lảm ta, về sau vinh hoa phú quý hưởng không hết! Chỉ cần giết chủ châu Nam Phong Lâu, phong vương khác họ! Động thủ!” Lởi cúa Tỏ Vũ Lảm rốt cục phá vỡ tình thế đang đè nén.