“Ai da, tên Diệp Viễn này đến cùng là trẻ tuổi nóng tính mà! Nam Phong gia đã xong, lúc này Diệp Viễn thừa nhận giết Tô Nhất Sơn, sợ rằng Tô Vũ Lâm sẽ đánh đến không chết không ngớt! Mặc dù tạm thời Diệp gia bên này đang chiếm thượng phong, nhưng là chờ Tô Vũ Sâm chạy tới đây, sợ là tất cả mọi người bọn hắn chắc chắn phải chết!”
Nếu như là vừa rồi, mọi người đương nhiên sẽ không nói như vậy, nhưng Tô gia còn có một vị Ngưng Tinh tầng ba Tô Vũ Sâm đấy!
Hơn nữa, Nam Phong Dật rõ ràng đã chết chắc, xem như Nam Phong gia triệt để xong đời.
Lúc này Diệp Viễn nhảy ra trêu chọc Tô Vũ Lâm, không khác nào muốn chết.
“Tốt! Rất tốt! Diệp Viễn, ta còn thực sự là đã coi thường ngươi! Vì hôm nay đại sự, thù của Nhất Sơn lúc đầu ta còn để một bên. Bây giờ ngươi lại thừa nhận, vậy hôm nay chúng ta phải cá chết lưới rách!”
Cho dù là ai cũng có thể nghe ra phẫn nộ cực điếm trong lời nói của Tô Vũ Lâm.
“Ha ha, xem ra cái tin tức này của ta có chút đột ngột, Tô gia chủ có chút không bình tĩnh rồi sao! Có điều… Ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho là, ta và phụ thân thật sự sẽ rời khỏi nơi này chứ? Ta nghĩ ngươi có một chút nhầm lẫn, hôm nay ta và phụ thân ta đứng ở chỗ này, không phải là vì cái gì thủ hộ giang sơn cho hoàng thất, mà là bởi vì tử thù của Diệp gia ta và Vạn gia, Tô gia các ngươi!”
Diệp Viễn càng nói càng lạnh, càng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run.
Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng chỉ là một kẻ Linh Dịch tầng hai, thế nhưng lời Diệp Viễn nói ra, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực.
Lời của Diệp Viễn, chợt nghe thì dường như cảm thấy có chút đại nghịch bất đạo, xem thường hoàng thất. Nhưng mà đám người vừa nghĩ tới thân phận Diệp Viễn là đệ tử hạch tâm của tông môn, thì cũng bình thường trở lại.