Diệp Viễn cười nói: “Được! Diêu trưởng lão nhanh xử tử ta đi. Phụ thân, đợi sau khi ta chết, hãy mang Thương Hoa Kiếm này đến u Vân tông, để các đại nhân ớ tông môn đến phân xử thử! Ta nghĩ, thiên hạ sẽ luôn có nơi nói đạo lý!”
“Ngươi!” Diêu Thiên suýt chút nữa thì bị nghẹn chết.
Hắn có thể giết Diệp Viễn, cũng không thể giết cả Diệp Hàng, Nam Phong Dật, nếu thật sự làm vậy, sẽ để cho uy vọng của tông môn trong thế tục suy giảm, hắn không thế đảm nhận nổi trách nhiệm này.
Mà chỉ cần Thương Hoa Kiếm xuất hiện ở tông môn, chắc chắn Tiêu Kiếm sẽ hỏi đến việc này. Biết mình giết truyền nhân cuối cùng của sư tôn hắn, Tiêu Kiếm làm sao có thể buông tha cho mình.
Vừa rồi nhìn thấy Thương Hoa Kiếm chỉ là nhất thời kinh ngạc thuận miệng hỏi một chút, lại không ngờ tiểu tử này khôn khéo như thế, lập tức biết Thương Hoa Kiếm không phải vật bình thường.
Sắc mặt Diệp Viễn lạnh lẽo, nói:
“Thế tục thì có quy củ của thế tục! Tô gia phạm thượng, mưu toan mưu phản. Nếu ngay cả sai lầm như vậy cũng có thể xóa bỏ, còn ai dám ngồi lên vị trí Hoàng đế này?”
“Hừ! Bản trưởng lão làm việc, còn cần ngươi đến dạy sao?” Diêu Thiên cười lạnh nói.
“Diêu trưởng lão sai rồi, không phải ta dạy ngươi làm việc, chỉ là đang trần thuật một việc với ngươi, cha con Vạn gia và anh em nhà họ Tô, chắc chắn phải chết! Hôm nay dù có thiên vương lão tử tới, cũng không cứu được bọn họ!” Diệp Viễn lạnh lùng nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người đều