“Hừ! Các ngươi giết ba huynh đệ Tô gia, lại muốn cứ rời đi như thế, có phải quá không để ta ở trong mắt hay không?” Diêu Thiên thấy thế hừ lạnh nói.
Khí thế Hóa Hải cảnh lần nữa phóng thích ra, ép cho đám người không thở nối.
“Làm sao? Chẳng lẽ Diêu trưởng lão còn muốn giết toàn bộ chúng ta, báo thù cho ba huynh đệ bọn họ? Ta nhớ được người nào đó đã nói, có người có thể ở trước mặt hắn động đến một cái lông tơ của anh em nhà họ Tô, hẳn lập tức vỗ mông xéo đi. Thì ra trưởng lão tông môn nói chuyện, cũng giống như đánh rắm ấy!” Diệp Viễn cười lạnh nói.
Diêu Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, mới vừa rồi hắn còn nghĩ đến qua loa đi chuyện này, lại không ngờ Diệp Viễn vẫn còn chưa quên, lại đem chuyện này lật ra.
Lần này, mặt mũi trưởng lão tông môn của hắn, triệt để mất hết!
“Hừ! Chuyện của Tô gia ta mặc kệ, tự sẽ có người để ý tới! Tiểu tử thối, ngươi đợi tiếp nhận lửa giận của u Dương gia đi!” Diêu Thiên tìm cho mình một cái bậc thang để đi xuống.
“Chuyện này cũng không làm phiền đến Diêu trưởng lão phí tâm, trời có sập xuống, tự có Diệp Viễn ta tiếp lấy!”
Nếu là trước hôm nay, Diêu Thiên chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường câu nói này.
Thế nhưng hôm nay, thủ đoạn của Diệp Viễn tầng tầng lớp lớp, rõ ràng chỉ có thực lực Linh Dịch tầng hai, lại làm cho ngay cả Hóa Hải cảnh như hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết.
Lời tuy cuồng vọng, nhưng Diệp Viễn hoàn toàn chính xác có cái để mà cuồng vọng.