“Thiếu niên kia là ai, một kẻ Linh Dịch tầng hai, lại phiền đến Mạc sư huynh phải tự mình đi thế tục tiếp dẫn?”
“Đúng vậy, Linh Dịch tầng hai ngay cả ngoại môn đệ tử đều có chút quá sức, vậy mà Mạc sư huynh tự mình đi tiếp, đoán chừng là lại đi Thượng tầng lộ tuyến’ nhỉ?”
“Hà hà, tám chín phần mười là vậy rồi! Có điều chút thực lực ấy tiến vào tông môn, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải đi thôi? Những quý công tử ở thế tục như vậy, chỉ sợ là không biết được sự tàn khốc trong tông môn, còn tưởng rằng nơi này cũng tầm thường như ở trong thế tục đấy!”
“Có điều, hai cô nương kia thì thật sự là đẹp như thiên tiên vậy! Nếu có thể âu yếm, để cho ta chết ta cũng cam lòng! Chỉ là không biết, các nàng sẽ gia nhập Đan đường hay là võ đường đây.”
“Đúng vậy, thật sự là quá đẹp, vừa rồi nhìn thấy con mắt ta cũng thẳng rồi. Có điều mỹ nữ tư sắc như vậy, làm sao cũng không tới phiên chúng ta, ngươi vẫn là không nên suy nghĩ nhiều.”
Hai tên đệ tử thủ vệ nhìn thấy cảnh giới của Diệp Viễn, tự nhiên sinh ra tâm lý khinh thị.
ở Học Viện Đan Võ, Linh Dịch tầng hai đã là nhân vật rất cường hãn. Thế nhưng ở trong tông môn, Linh Dịch tầng hai có xách giày cho người ta cũng không xứng, cho nên bọn hắn cho là Diệp Viễn thông qua quan hệ nào đó ở cao tầng trong tông môn mới có thể tiến vào.
Đoàn người Diệp Viễn đi khoảng một canh giờ đường núi, rốt cục thấy được khu kiến trúc dày đặc.
Ngoại trừ Diệp Viên, những người khác đều tràn ngập tò mò với sinh hoạt trong tông môn, nhịn không được nhìn chung quanh.
Đúng lúc này, một vị đệ tử đi tới, thi lễ với Mạc Vân Thiên: “Mạc sư huynh!”