Lạc Thanh Phong người không bằng kỳ danh, cả người phong mang nội liêm, nếu không phải ngồi ở trong đại điện, thì trông giống như một người bình thường, cho người ta một loại cảm giác hư vô mờ mịt.
Lạc Thanh Phong cũng đang quan sát Diệp Viễn, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất này.
Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, một thiếu niên đối mặt với tam đường hội thấm, còn có thể bình tĩnh ung dung như thế.
“Diệp Viễn to gan, nhìn thấy tông chủ đại nhân và các vị đường chủ, còn không hành lễ?” Một người dưới tay Lạc Thanh Phong nghiêm nghị nói.
Diệp Viễn nhún nhún vai: “Ta cũng muốn hành lễ, thế nhưng ta vừa mới vào tông môn, không biết ai với ai, sao hành được lễ? Xin vị đại nhân này thương xót, nếu không thì giới thiệu cho ta một chút.”
Người kia nghe vậy sững sờ, lại là không có biện pháp nào với Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa đến đã bế quan, sợ là ngay cả đường cũng chưa nhớ hết, chứ đừng nói là những tông chủ, đường chủ này rồi.
“Hừ! Quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn! Thân là đệ tử tông môn, ngay cả tông chủ và các vị đường chủ cũng không nhận ra, đã là phạm vào tội đại bất kính rồi!” Người nói chuyện không phải người khác, chính là “người quen cũ” của Diệp Viễn, Diêu Thiên.
Diệp Viễn cười hê hê, nói: “Hôm nay hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ chính là đến thẩm vấn tội đại bất kính của ta? Hơn nữa người không biết cũng có tội, công phu bày ra tội danh này của Diêu trưởng lão, mạnh hơn nhiều so với công phu luyện đan và võ đạo đấy!”
Diêu Thiên đang muốn nổi bão, một người khác lên tiếng nói: “Được rồi, Diệp Viễn, ở đây đều là tiền bối của ngươi, đừng làm càn nữa, còn không mau bái kiến tông chủ đại nhân?”
Phía dưới Lạc Thanh Phong, ba người xếp hàng ngồi, thật ra Diệp Viễn đã sớm đoán được, đây là ba đại đường chủ rồi.