Ngay cả môn còn chưa nhập sao?
“Vậy theo ý của ngươi, Tử Dạ Thảo và Bích u Lan là có thể dùng chung với nhau đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, ngươi làm sao tiêu trừ độc tố sinh ra giữa bọn chúng!” u Dương Vũ cười lạnh.
Diệp Viễn cười nói: “Luyện chê’ đan dược trợ giúp xung kích Linh Dịch cảnh, quan trọng nhất chính là trợ giúp võ giả luyện hóa nguyên lực, đồng thời bảo vệ đan điền. Đan phương của các ngươi về mạch suy nghĩ là đúng rồi, nhưng là hiệu quả của Bích U Lan rõ ràng còn mạnh hơn Vân La Quả, tại sao các ngươi không dùng? Cũng là bởi vì trên sách nói, Bích u Lan và Tử Dạ Thảo không thế dùng chung sao?”
Diệp Viễn quét mắt một vòng, phóng khoáng nói: “Luyện chế đan dược, nguyên liệu chủ yếu tất nhiên vô cùng quan trọng, nhưng là những nguyên liệu phụ cũng quan trọng giống như vậy! Nếu hỗn hợp Bích u Lan và Tử Dạ Thảo sinh ra độc tố, như vậy chỉ cần thêm một loại dược liệu phụ vào, để giữa chúng không sinh ra độc tố nữa không được sao?”
Diêu Thiên cười lạnh nói: “Nói thì đơn giản! Nếu là độc bình thường, đương nhiên dễ giải. Thế nhưng độc tố sinh ra lại là Phệ Cân Huyết, cấp bậc mặc dù không cao, lại là cực kỳ hiếm gặp, đến ngay cả Đan Hoàng đều thúc thủ vô sách! Nếu đơn giản như vậy, Lý Tố đại nhân sao lại không viết vào trong sách?”
Diệp Viễn lắc đầu thở dài: “Nói tới nói lui đều là sách, ngay cả một chút chủ kiến của mình cũng không có, thật không biết các ngươi tu luyện thê’ nào tới cảnh giới chuẩn Đan Vương.”
“Ngươi! Ngươi lại nói một chút xem, nguyên liệu phụ gì có thể giải hết độc Phệ Cân Huyết này! Độc mà ngay cả Đan Hoàng đều thúc thủ vô sách, một tên Đan sư nho nhỏ như ngươi lại có thể giải được hay sao?” Diêu Thiên cười lạnh nói.
“Ha ha, nếu không chúng ta đánh cược đi?” Diệp Viễn chế nhạo nói.
Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Viễn tự tin như vậy, trong lòng Diêu Thiên không khỏi bồn chồn một trận. Thế nhưng hắn nghĩ lại, cho dù Diệp Viễn có yêu nghiệt hơn nữa, cũng không thế nào lợi hại hơn so với Đan Hoàng được.
“Ngươi muốn cược thê’ nào?”