Hai người vẫn luôn là cây kim so với cọng râu, trước giờ luôn tranh đấu với nhau. Có điều, Khâu Bằng vẫn luôn hơi kém hơn một chút.
“Ha ha, ta chính là đến nhận nhiệm vụ cấp sáu đây, ngươi nhìn xem là được rồi. A, đúng, ngươi có thời gian ớ chỗ này đắc ý, còn không bằng nhanh đi xem đệ đệ bảo bối kia của ngươi kìa.” Khâu Bằng cười nói.
Tằng Thành sầm mặt lại, nói: “Đệ đệ ta hắn thế nào?”
“Ha ha, lần này đệ đệ ngươi đã đá trúng thiết bản rồi, đi thu phí bảo hộ lại bị người ta phản thu phí bảo hộ. A, đối phương còn là người vừa vào tông môn, nghe nói mới Linh Dịch tầng hai. Chậc chậc, Tằng Dự tiểu tử kia, thật sự là càng sống càng thụt lùi mà.” Khâu Bằng cười to nói.
Dù sao người tận mắt nhìn thấy không nhiều, Khâu Bằng cũng là nghe đồn, cảm thấy Tằng Dự lại có thể thua một Linh Dịch tầng hai, thật sự là quá cùi bắp rồi.
Bọn hắn sẽ không cảm thấy Diệp Viễn có bao nhiêu lợi hại, sẽ chỉ cảm thấy Tằng Dự là bùn nhão không đỡ nổi tường.
Hai mắt Tằng Thành nhắm lại, một cỗ sát ý phóng thích ra, trầm giọng nói: “Tiểu tử kia tên là gì?”
Khâu Bằng lại không thèm để ý nói: “Chuyện đó ta nào biết được? Loại tiếu đả tiểu nháo của đám tiểu nhân vật, ta chú ý làm gì? Chính ngươi đi Địa Tự Doanh hỏi thăm một chút chẳng phải là biết rồi, tránh ra tránh ra, ta phải đi nhận nhiệm vụ đây.”
Nói xong, Khâu Bằng cũng không để ý tới Tằng Thành, nghênh ngang tiến vào đại sảnh.
“Vị sư huynh này, ta muốn nhận nhiệm vụ số ba cấp chín.” Diệp Viễn đi vào trước mặt đệ tử trực phiên, thản nhiên nói.