Có “Sư phụ” làm hậu thuẫn, Diệp Viễn cũng không lộ vẻ quá mức kinh hãi thế nhân.
Một chốc lát sau, Vương Cật có chút hưng phấn xông vào…
Nhìn thấy Vương Cật trực tiếp xông tới, Thiên Phong nhướng mày, mất hứng nói: “Đã lớn như vậy rồi, làm sao vẫn còn nôn nôn nóng nóng? Không thấy ta và Diệp Viễn đang nói chuyện sao?”
Trong bất tri bất giác, Thiên Phong đã đặt Diệp Viễn ở vị trí ngang bằng với mình rồi.
“A! Xin lỗi sư tôn, đệ tử mạo muội.” Vương Cật vội vàng thi lễ nói xin lỗi.
Thiên Phong không kiên nhẫn phất phất tay, hỏi: “Có chuyện gì, ngạc nhiên như vậy?”
Vương Cật hưng phấn nói: “Bấm sư tôn, vừa rồi đệ tử đi tìm tông chủ đại nhân, hắn nói vài ngày trước vừa vặn có đệ tử thu được một chút Băng Tâm Lộ, đệ tử đã lập tức lấy mang về.”
Thiên Phong nghe xong không khỏi đổi giận thành vui nói: “Thật sao? Quá tốt rồi! Nếu vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, vậy chúng ta liền bắt đầu luyện chế đi!”
Vừa rồi hắn “học được” không ít thứ từ chỗ Diệp Viễn, lúc này chính là ngứa nghề khó nhịn, thêm nữa có lẽ là đan phương đã được bổ sung hoàn chỉnh, cho nên vô cùng kích động.
“Sư tôn đừng nóng vội, lời còn chưa nói xong đâu. Lượng Băng Tâm Lộ cũng không nhiều, dựa theo số lượng mà Diệp Viễn nói tới, chỉ đủ luyện chế một lần.” Vương Cật nói.