“Ồ? Vậy mà ngươi cũng có nguyên hỏa? Xem ra phúc duyên của ngươi thật sự không cạn! Có điều, luyện đan vẫn nên dùng nguyên hỏa của mình thì tốt hơn, điểm này hẳn là ngươi phải biết chứ?”
Đây là Thiên Phong đang chiếu cố đến mặt mũi của Diệp Viễn, hắn có chút kỳ quái, Diệp Viễn không có khả năng ngay cả điểm thường thức ấy cũng không biết, vì sao còn muốn đưa ra loại yêu cầu này?
Chẳng lẽ nói, nguyên hỏa của Diệp Viễn còn tốt hơn so với mình? Cái này sao có thể? Hắn mới Linh Dịch cảnh, có thể có nguyên hỏa cấp hai đã coi như phúc duyên thâm hậu rồi.
Diệp Viễn cũng không để cho hắn nghi hoặc bao lâu, gật đầu nói: “Đương nhiên đệ tử biết, có điều dùng nguyên hỏa của đệ tử đến luyện chế, hẳn là có thể nắm chắc hơn một chút.”
Diệp Viễn lại lặp lại một lần, trong lòng bàn tay đã nhiều thêm một ngọn lửa.
Thiên Phong nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nhạt kia, hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Cật ở bên cạnh hiển nhiên cũng nhận ra nguyên hỏa của Diệp Viễn, đầy mắt đều là vẻ hâm mộ!
“Hít… Tịnh Đàn Thánh Hỏa! Cái này… Cái này… Làm sao có thể?” Thiên Phong nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp
“Ha ha, lúc ở Học Viện Đan Võ đệ tử từng tham gia Vô Biên thí luyện, trong lúc tình cờ đạt được một chút cơ duyên.” Diệp Viễn hời hợt nói.
Không phải Diệp Viễn muốn khoe khoang, mà là nếu như Thiên Phong dùng nguyên hỏa cấp bốn đến luyện chế, hiển nhiên xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút.
Diệp Viễn biết Thiên Phong có nguyên hỏa, nếu như nguyên hỏa của hắn là cấp bốn thì không nói, kết quả là quả nhiên nguyên hỏa của Thiên Phong không tới cấp bốn.