Lúc Thiên Phong nói chuyện, toàn bộ da mặt đều run rẩy lên.
Mười mấy năm qua, Thiên Phong đặt toàn bộ tâm thần lên viên đan dược kia, nhưng lại chẳng làm nên trò trống gì.
Lúc này tự nhiên Thiên Phong hiểu ra, nếu Diệp Viễn không xuất hiện, chắc chắn Thất Huyền Ngự Hồn Đan cũng không được luyện chế ra tới, đời này của hắn cũng khó tiến thêm nữa!
Hiện tại đan dược đã được luyện chế ra, làm sao Thiên Phong có thể không kích động đây?
“Chúc mừng sư tôn, tâm nguyện mười ba năm cuối cùng cũng được hoàn thành!” Trong lời nói của Vương Cật cũng mang theo thanh âm rung động, thậm chí có chút nghẹn ngào, hiển nhiên hắn cũng có rất nhiều cảm xúc.
Vương Cật đi theo Thiên Phong đã năm, sáu năm rồi, thời gian năm, sáu năm này đại bộ phận cũng là hắn hao phí trên Thất Huyền Ngự Hồn Đan này!
Trong đó ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu mắng, chỉ có chính hắn rõ ràng.
Đương nhiên, Vương Cật là người hiểu chuyện, hắn biết trong lòng Thiên Phong có bao nhiêu khổ sở và áp lực, cho nên mới một mực chịu mệt nhọc.
Hiện tại, cuối cùng Thất Huyền Ngự Hồn Đan cũng được luyện chế ra, trong lòng Vương Cật dâng lên một loại cảm giác khổ tận cam lai, nếm đến quả ngọt sau bao nhiêu cay đắng.
Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Viễn, trong lòng tràn đầy kính sợ.