Vẫn không có phản ứng.
“Lá gan của Diệp Viễn này cũng quá lớn rồi! Đây chính là Thiệu Doãn trưởng lão đấy, người khác đến nịnh bợ hắn còn không kịp, Diệp Viễn lại dám để hắn bị sập cửa vào mặt!”
“Ha ha, đây là muốn bị đuối ra khỏi cửa đây mà! Dù gì Thiệu Doãn trưởng lão cũng là nhân tuyến số một của đường chủ Đan đường hạ nhiệm, người đắc tội hắn còn có thể tồn tại được ở tông môn sao?”
“Lần trước nhìn thấy Diệp Viễn đánh Tằng Dự, còn cảm thấy tiểu tử này là một nhân tài. Nhưng bây giờ xem ra, gia hỏa này chính là tên đầu gỗ ngu dốt! Đắc tội ai không nói, lại muốn đắc tội Thiệu Doãn trưởng lão?”
“Sắp đếm tới ba rồi, các ngươi nói xem Thiệu Doãn trưởng lão có lôi Diệp Viễn ra đánh một trận tơi bời hay không?”
Đám đệ tử vây xem nghị luận ầm ĩ, khó mà gặp được trò hay như vậy, thật sự là không muốn bỏ lỡ mà!
Mặt Thiệu Doãn đen lên, cắn răng, hô: “Ba…”
Vẫn không có phản ứng!
“Tốt! Rất tốt! Thật coi bản trưởng lão là không khí? Ta lại thật sự muốn xem xem, phá hủy viện của ngươi rồi, ngươi còn làm con rùa đen rút đầu thế nào!” Thiệu Doãn nghiến răng nghiến lợi nói.
Nói xong, Thiệu Doãn tụ lấy nguyên lực khổng lồ, làm cho đám đệ tử vây xem không khỏi rút lui, thật sự giống như muốn đánh cho phòng ở của Diệp Viễn thành tro vậy.