Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Thiệu Doãn căn bản cũng không tin tưởng, Diệp Viễn sử dụng một viên ngọc
gián là có thế đuối hắn đi.
Thiệu Doãn suy đoán, trong ngọc giản hẳn là một loại đan phương, có lẽ Diệp Viễn muốn dùng một loại đan phương đến thu mua chính mình.
Hắn nghĩ quá đơn giản!
Coi là giắt lưng được mấy cái đan phương thì ngon? Có đan phương không có nghĩa là hiểu biết về thuật luyện dược!
Coi như Diệp Viễn có người sư phụ rất đáng gờm đằng sau, dạy cho hắn vô số loại đan phương, hắn cũng chỉ là Đan sư sơ cấp!
Hôm nay Thiệu Doãn đến, chính là muốn cho Diệp Viễn biết, hắn chỉ là một Đan sư mà thôi!
Thiệu Doãn phóng thần thức ra chìm vào ngọc giản, biểu lộ trên mặt không khỏi sững sờ, chợt nhíu mày, sau đó lại trở nên mờ mịt, tiếp theo là nhãn tình sáng lên, cuối cùng thì là một mặt si mê.
Lục Nhi nhìn chằm chằm vào Thiệu Doãn, nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn biến hóa phong phú như thế, sau khi hiếu kỳ, cảm thấy thiếu gia thật sự là quá lơi hai rồi.
Mới đầu nghe được thiếu gia nói trưởng lão này tới là muốn tìm hắn tỷ thí thuật luyện dược, Lục Nhi kinh ngạc mất nửa ngày.