Lạc Thanh Phong và u Dương Vũ nhìn thấy Thiệu Doãn và Diệp Viễn cùng nhau đến đây, thì vô cùng ngạc nhiên.
“Thiệu Doãn, sao ngươi lại tới đây?” u Dương Vũ kinh ngạc nói.
Thiệu Doãn thi lễ với hai người rồi nói thẳng: “Tông chủ, đường chủ, các ngươi đều lầm rồi, Diệp Viễn không hề thi triển yêu pháp gì với chúng ta, mà còn lập lên công lao hiển hách cho tông môn nữa! Nếu trừng phạt Diệp Viễn, chẳng phải là để cho các đệ tử và trưởng lão khác lạnh tâm?”
“Công lao hiển hách? Đây là ý gì?” Lạc Thanh Phong nghi ngờ nói.
Thiệu Doãn đem chuyện đã trải qua nói một lần, nghe xong hai người trợn mắt há hốc mồm.
Làm sao bọn hắn cũng nghĩ không thông, tuổi Diệp Viễn còn nhỏ như thế, vì cái gì mà trình độ đan đạo lại cao như vậy? Chẳng lẽ hắn bắt đầu học tập thuật luyện dược từ trong bụng mẹ sao?
“Nếu như ta đoán không lầm, các trưởng lão khác hẳn là cũng giống như ta, Diệp Viễn giúp bọn hắn giải quyết vấn đề bối rối nhiều năm. Nói cách khác, thực lực đan đạo của u Vân tông chúng ta sẽ tiến thêm một bước dài! Các ngươi nói xem, có phải Diệp Viễn lập lên công lao hiển hách rồi hay không?” Thiệu Doãn trở nên kích động nói.
Lạc Thanh Phong và u Dương Vũ liếc nhau một cái, đều thấy được chấn kinh trong mắt đối phương.
“Diệp Viễn, ngươi làm chuyện lớn như vậy, làm sao không nói sớm một chút? Chúng ta suýt chút nữa oan uổng ngươi rồi!” Lạc Thanh Phong nhìn nhìn Diệp Viễn cảm khái.
Diệp Viễn cười nói: “Thật ra là ngày đó Thái Thượng trưởng lão cố ý kích các vị trưởng lão tới gây phiền phức cho ta, đệ tử đoán được dụng ý của Thái Thượng trưởng lão, cho nên sớm làm chuẩn bị. Những ngày này đệ tử tránh không gặp, cũng không phải là đệ tử muốn sĩ diện trước mặt tất cả trưởng lão, mà thật sự là đang bế quan tu luyện. Thi đấu trong tông môn đã sắp bắt đầu, đệ tử lại vừa mới đột phá cảnh giới không lâu, cần củng cố cảnh giới một chút.”