Lúc này thời gian tranh tài đã trôi qua rất lâu, hẳn là đã qua giai đoạn thăm dò lẫn nhau rồi đi.
Đụng phải đối thủ lợi hại hơn so với mình nhiều như vậy, Long Đường không có khả năng một con át chủ bài cũng chưa dùng đến chứ?
“Dùng thì chắc chắn là có dùng, có điều Long Đường chắc chắn sẽ không lập tức bại lộ thực lực cho đối thủ, xem tiếp đi là biết rồi.” Nói xong Diệp Viễn cũng không nhìn Nam Phong Chỉ Nhu, mà chú ý lên trận tranh tài.
Ban đầu ở Tân quốc, khi Diêu Thiên cảnh cáo Diệp Viễn, có một câu nói không sai, đó chính là đệ tử hạch tâm của tông môn thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại.
Vốn dĩ sức chiến đấu của Long Đường cực kỳ mạnh mẽ, vượt cấp chiến đấu cũng là như ngày thường ăn cơm.
Bây giờ lại xông qua cửu Thiên Lộ, bế quan lĩnh ngộ hơn một tháng thời gian, thực lực càng là không biết đã mạnh hơn bao nhiêu rồi.
Nếu theo tiêu chuẩn trong Học Viện Đan Võ ở Tân quốc, Long Đường lấy Linh Dịch tầng năm khiêu chiến Linh Dịch tầng bây là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng bây giờ đối mặt với Lưu Phương, dường như Long Đường đã dùng hết tất cả vốn liếng, lại nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được.
Nếu như Long Đường không có hậu thủ mà nói, suy tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Từ đó có thể thấy được đệ tử hạch tâm của tông môn cường đại đến mức nào.