Lạc Thừa Phong hơi biến sắc mặt, nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi: “Chiêu thức của Diệp sư đệ, đến tột cùng là như thế nào mà đến? Chẳng lẽ thật sự là Diệp sư đệ cũng tu luyện qua « Ngự Pháp Chân Thư»?”
Diệp Viễn lắc đầu cười nói: “Cũng không phải! Những chiêu thức kia, đều là ta nhìn chiêu thức của Lạc sư huynh, sau đó vẽ ra! Cái này gọi là… Mô phỏng ý cảnh!”
“Mô phỏng ý cảnh? Đó là cái gì?”
Lạc Thừa Phong không khỏi sững sờ.
“Thoạt nhìn chiêu thức của ta và huynh giống nhau như đúc, nhưng nếu muốn nói đến nội hàm, lại khác nhau quá nhiều. Những chiêu thức kia của ta, đều là dùng kiếm ý mô phỏng ra, chỉ giống ở bề ngoài mà thôi.” Diệp Viễn nói.
“Cái này… Ý cảnh lại còn có thể vận dụng như vạy sao?”
Vốn dĩ Lạc Thừa Phong đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn không hiểu rõ vì cái gì. Hiện tại nghe Diệp Viễn nói đến, thì ra đối phương dùng kiếm ý đến đối chiêu với mình?
Nhưng cho dù là kiếm ý, vậy không phải cũng quá giống rồi sao?
Mặc cho Lạc Thừa Phong nghĩ như thê’ nào, cũng nghĩ không thông làm sao mới có thể sử dụng kiếm để mô phỏng thư ý giống như đúc vậy!
Lạc Thừa Phong tin tưởng, căn bản mọi người dưới đài không nhìn ra Diệp Viễn dùng chính là kiếm ý! Chỉ có hẳn có chút thành tựu trên thư đạo, mới có thể phân biệt ra một tia khác biệt nhỏ xíu kia!