“Va chạm giữa hai đại thiên tài là chuyện sớm hay muộn, trận chiến này ý nghĩa phi phàm. Nếu như lúc này chúng ta ra mặt ngăn cản trận tỷ đấu này, đối với bọn hẳn chỉ trăm hại mà không có một lợi!”
“Thế nhưng là quyền cước không có mắt… Lỡ như Diệp Viễn có chuyện bất trắc thì làm sao bây giờ?”
“Một cường giả tuyệt thế xuất hiện, tất nhiên là phải giẫm lên bả vai vô số thiên tài mà trưởng thành! Nếu như Diệp Viễn không qua được cửa ải này, nói rõ hắn không có đủ tiềm lực để trở thành cường giả tuyệt thế. Hơn nữa nếu như chúng ta ra tay ngăn cản, Diệp Viễn liền thua. Thiên tài có thể thất bại, nhưng ta nghĩ Diệp Viễn tuyệt không muốn lấy phương thức như vậy mà thất bại!”
Thấy Lạc Thanh Phong không có ý muốn ngăn lại, Tiêu Kiếm lại càng nóng vội vạn phần. Có điều hắn cũng hiểu, Lạc Thanh Phong nói vô cùng có lý.
Thiên Vũ quăng kiếm, sợ là Diệp Viễn sớm đã đoán được hắn sẽ có những hậu chiêu khác.
Đối mặt với loại cường giả như Thiên Vũ, Diệp Viễn vẫn dám tiếp tục ứng chiến, nói rõ hắn cũng rất muốn thắng được trận tỷ đấu này.
Nghĩ đến đây, Tiêu Kiếm cưỡng ép kềm chế xúc động muốn ra tay ngăn lại, tiếp tục quan sát giao đấu.
Công kích của Thiên Vũ càng lúc càng nhanh, Diệp Viễn đã vận chuyển Nguyên Lực Nhiên Thiêu, phối hợp với « Linh Hư Phá Không » mới miễn cưỡng tránh thoát công kích!
Nhưng mà chiêu Nguyên Lực Nhiên Thiêu này lại có một khuyết điểm, đó chính là tốc độ tiêu hao nguyên lực sẽ tăng lên rất nhiều!
Giao đấu trong tình huống tiêu hao nguyên lực lớn như vậy, nguyên lực của Diệp Viễn có thế chèo chống được bao lâu?