Diệp Viễn trầm tư một lát, mở miệng nói: “Nếu theo như Lý Trường Vũ nói, bí cảnh này cũng vô cùng quan trọng với tông môn chúng ta. Tài nguyên của u Vân tông ta vốn là không cách nào so sánh với những đại tông này, nếu ngay cả cơ hội này cũng bỏ qua, chẳng phải là từng bước càng trở nên lạc hậu sao? Ta đoán chừng những tông chủ khác cũng không thể không nhận miếng bánh lớn do Thiên Càn tông đưa đến này mà phái người tới đó.”
Sau ngày thi đấu tông môn ấy, Lạc Thanh Phong đã phân tích qua cho Diệp Viễn nghe một chút về sự phân bố thế lực ở Nam Vực, cho nên bây giờ Diệp Viễn đã có cái nhìn tống quát về tình thế của Nam Vực.
“Thế nhưng bí cảnh này nguy hiểm như thế, ngay cả Ngưng Tinh tầng chín tiến vào cũng là có đi mà không có về, chẳng lẽ chúng ta phái toàn bộ trưởng lão Hóa Hải Cảnh tới đó?” Tiêu Kiếm lại đưa ra vấn đề này.
Diệp Viễn lắc đầu nói: “Cái này cũng không hẳn, bởi vì đệ tử đoán chừng, cho dù có phái trưởng lão đến, cũng vô dụng.”
“Ồ? Đây là vì sao?” Lạc Thanh Phong nói.
Diệp Viễn thốt ra lời này, không riêng gì Tiêu Kiếm, ngay cả Lạc Thanh Phong cũng đều lộ ra thần sắc lắng tai nghe.
Rất hiển nhiên, Diệp Viễn phát hiện một số vấn đề bọn hắn không nghĩ tới.
** Đây là web lậu, vui lòng đọc ở trang Nhayho.čom để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn phát hiện một số vấn đề bọn hắn không nghĩ tới.
Diệp Viễn cười nói: “Tông chủ, các vị đường chủ suy nghĩ một chút xem, với sự tham lam của Thiên Càn tông, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao bọn hắn có thể phái người mời những tông môn khác cùng nhau thăm dò bí cảnh?”
“Cho nên vừa rồi chúng ta đều đang suy đoán, có phải Thiên Càn tông đang có âm mưu quỷ kế gì hay không!” Tiêu Kiếm nói.