Nhìn thấy Nam Phong Chỉ Nhu như thế, trong lòng Nam Phong Nhược Tinh cũng chua chua.
Chất nữ như vậy, chẳng lẽ chính nàng không phải cũng vậy hay sao?
Chỉ là tình cảm của nàng hàm súc hơn rất nhiều so với Nam Phong Chỉ Nhu, sẽ không thể hiện rõ ra bên ngoài như Nam Phong Chỉ Nhu mà thôi.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong tâm trí của Nam Phong Nhược Tinh, luôn luôn không ngừng hiện ra hình ảnh của Diệp Viễn.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Nam Phong Nhược Tinh lại đột nhiên ý thức được, giữa nàng và Diệp Viễn đã có một khoảng cách không thể vượt qua!
Hắn cũng không còn là tay mơ mà một kiếm của Nam Phong Chỉ Nhu đã suýt chút nữa lấy mạng kia, hắn đã trưởng thành, là một cây đại thụ che trời, ngay cả Thiên Vũ cường đại như vậy cũng thành bại tướng dưới tay hắn.
Bây giờ hai cô cháu các nàng, sắp không thấy được cả bóng lưng của Diệp Viễn nữa rồi!
Nam Phong Chỉ Nhu tựa ở đầu vai cô cô thút thít, Nam Phong Nhược Tình nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, an ủi: “Ta biết, ta đều biết.”
“Hu hu… Vậy… Vậy còn cô cô thì sao?” Nam Phong Chỉ Nhu khóc thút thít nói.
Nam Phong Nhược Tình cứng đờ, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên.