Lúc này, Diệp Viễn buông lỏng cổ tay Ly Nhi ra, cảm giác trơn nhẵn ở đầu ngón tay kia llàm tâm thần hắn không khỏi rung động.
Loại xúc cảm này, vậy mà để cho người ta dư vị vô tận!
Diệp Viễn không khỏi cảm thán, nữ tử như thế làm sao lại có một dung nhan như vậy? Thật sự là đáng tiếc!
Nghiên Nhi nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn, liền biết ý nghĩ kỳ quái của
I’ã •
hắn rồi.
Mị lực của tiểu thư nhà mình đối với nàng mà nói là đã thấm sâu trong tiềm thức thấu hiểu rất rõ.
Thấy Diệp Viễn ngậm miệng không nói, Nghiên Nhi nhịn không được mở miệng trước: “Cũng không nói ra được sao? Ta biết ngay mà, một tên Đan sư sơ cấp nho nhỏ, học đại sư người ta bắt mạch. Bệnh của tiểu thư nhà ta bao nhiêu thần y đã xem qua, đều không nhìn ra đầu mối, thật không biết dũng khí của ngươi ở đâu ra! Những lời vừa rồi kia, cũng không biết là mò mẫm thế nào!”
Diệp Viễn không để ý tới nàng, mà là hỏi Ly Nhi: “Ly Nhi cô nương có tu luyện qua Đồng Thuật?”
Vốn dĩ Ly Nhi cũng cho là Diệp Viễn ra vẻ cao thâm, nghe xong lời này thì tinh thần không khỏi tỉnh táo lại, vuốt cằm nói: “Không sai, Ly Nhi tu luyện Đồng Thuật từ nhỏ.”