Diệp Viễn gật đầu nói: “Bình thường võ giả tu luyện là trước tụ nguyên, sau tu hồn, sau nữa lại ngộ đạo. Loại hệ thống tu luyện này đã vô cùng hoàn mỹ, tuyệt đại đa số võ giả ở thế gian đều đi con đường này.”
Diệp Viễn thong thả nói, trong lòng Ly Nhi và Nghiên Nhi lại đều là chấn kinh.
Các nàng không ngờ được, trong một cái tông môn nho nhỏ ở Nam Vực, lại có người có thể quen thuộc hệ thống tu luyện như lòng bàn tay như vậy.
“Nhưng mà nghe nói mấy chục vạn năm trước, đã từng có một vị cường giả tuyệt thế, thân có Tiên Thiên Chiến Hồn Chi Thể, tu luyện theo con đường linh nhục hợp nhất, cuối cùng bước vào Thần Cảnh! Nghe nói người có loại linh thế này, thân thể và thần hồn sẽ từng bước dung hợp, từ đó thành tựu vô thượng đại đạo!” Diệp Viễn tiếp tục nói.
Ly Nhi nghe được kinh ngạc không thôi, nàng còn chưa từng nghe nói qua linh thế kinh khủng như vậy. Mà mình, lại còn là chủ nhân của loại linh thế này nữa!
“Ý của công tử là nói…” Tâm tư của Ly Nhi cực kỳ tinh tế, hiển nhiên đã đoán được sau đó Diệp Viễn sẽ nói cái gì.
Diệp Viễn gật gật đầu, nói ra: “Không sai, Nguyệt Hoa Thiên Nhãn Chi Thể là thân thể Thần cảnh, hơn nữa tu luyện Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, cũng cần hồn lực chèo chống! Nói cách khác, hai loại linh thể đang cùng nhau lôi kéo thần hồn của cô nương! Thẳng đến có một ngày, bọn chúng phân thần hồn của cô nương thành hai! Mà bây giờ triệu chứng còn chưa phải rất rõ ràng, chẳng qua chỉ cảm thấy mê man, về sau thần hồn của cô nương thống khổ sẽ càng ngày càng rõ ràng, loại cảm giác thần hồn bị xé rách kia, sẽ để cho cô nương đau đến không muốn sống!”
Lúc Diệp Viễn đột phá Linh Dịch Cảnh, đã tự mình nếm trải qua loại thống khổ thần hồn bị xé rách ấy, loại cảm giác sống không bằng chết đó, đến bây giờ ký ức vẫn còn như mới mẻ.
Nếu một người phải chịu sự tra tấn này mỗi ngày, thiết hán cũng sẽ sụp đố, càng không cần phải nói một cái tiểu nữ hài rồi.
Mà Diệp Viễn biết, cho dù là cường giả Thần Vương cảnh, dưới dạng tra tấn này, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết!