“Thì ra là như vậy! Đây chẳng phải là nói, không ít người trong bảy đại tông môn chúng ta, đều là đá lót đường của bọn họ sao?”
“ừm, đại khái chính là đạo lý này.”
“Vậy chuyến này chúng ta sẽ gặp nguy hiếm rồi! Bàn về thực lực, sợ rằng u Vân tông chúng ta là yếu nhất.” Nghe Diệp Viễn nói xong, Mạc Vân Thiên không khỏi bắt đầu có ý nghĩ đánh trống lui quân.
Cũng không phải là hắn sợ chết, mà là cảm thấy đi chịu chết như vậy thì không đáng giá.
Biết rõ người ta đào cái hố để chôn ngươi, ngươi còn nhảy vào, đây không phải là dũng cảm, mà đây chính là ngu xuẩn.
Diệp Viễn lại cười thần bí nói: “Có thể là sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh, sẽ trở thành thế lực lớn chỉ đứng sau Thiên Càn Tông đấy!”
“Hả? Lời này là thế nào?” Mạc Vân
Thiên nghi ngờ nói.
“Ha ha, sư huynh đừng hỏi nữa, vào bí cảnh tự nhiên sẽ biết.” Diệp Viễn cười nói.
Không phải là Diệp Viễn ra vẻ thần bí, mà là sợ hù dọa Mạc Vân Thiên sẽ làm lộ ra chân tướng.