Nếu không phải Diệp Viễn kéo tên Bàng sư huynh kia lại, kết cục bây giờ của hẳn với tên đệ tử kia chắc chẳn giống nhau.
Thượng Thanh tông đến nơi này trước u Vân tông một bước, nhưng đã hao tổn mất một đệ tử Ngưng Tinh tầng năm, là một tổn thất nặng nề.
Lúc bọn chúng đang suy nghĩ biện pháp thu lấy Chu Liên Băng Tâm Quả, vừa hay nhìn thấy đám người u Vân tông đang đi đến nơi này, thế là liền tìm nơi để trốn vào, xem U Vân tông ăn vố đau.
Mắt thấy tên Bàng sư huynh đang xông lên thì ngay lập tức lại bị Diệp Viễn ngăn lại.
Hai ngày trở lại đây, phía bọn chúng đã chết mất hai đệ tử, có thể nói là tổn thất nặng nề.
Trái lại đám người U Vân tông, lúc vào như thế nào bây giờ vẫn thế ấy, khiến Vương Phàm không kìm được tức giận.
Tâm trạng xuống dốc càng khiến Vương Phàm khó chịu với Diệp Viễn.
Xem ra với tình huống vừa rồi, tên tiểu này đúng là có rất nhiều chỗ quỷ dị.
“Hừ! Bước vào bí cảnh này, sống chết theo trời định! Đệ tử các ngươi chết thì sao có thể tính nợ lên đầu chúng ta chứ?” Mai Trăn hừ lạnh nói.
“Tính trên đầu các ngươi thì thế nào? Lúc vừa tiến vào bí cảnh, nếu tên tiểu tử này nhắc nhở một chút, chúng ta đã không tổn thất một đệ tử vô ích rồi! Ngươi nói xem món nợ này có nên tính lên đầu các ngươi hay không?”