Vương Phàm vừa nhìn thấy Thương Hoa Kiếm đáy mắt không giấu nổi sự tham lam: “Ba mươi hai Cấm Linh Khí”.
“Hê hê, ánh mắt của Hám Sơn tiền bối thật tinh tường”. Diệp Viễn giễu cợt nói.
“Ha ha, Tái ông mất ngựa biết đâu lại là phúc! Mất đi một cây õ Lan Linh Chi, nhưng lại lấy được một thanh Ba mươi hai Cấm Linh Khí, trời cao đối với ta quả thật không tệ!” Vương Phàm cười to nói.
Diệp viễn cười lạnh: “Đừng có văng răng hàm của ngài ra!”
“Hừ! Tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, hỏm nay xem lão phu phế đi xương cốt của người!”. Vương Phàm hừ lạnh.
Mai Trăn thấy Diệp Viễn không đi, trong lòng sốt sắng nói: “Diệp Viễn, các ngươi mau đi đi! Bọn chúng có hai, cường giả Hóa Hải cảnh, các ngươi còn lưu lại là muốn tự tìm đường chết sao!”
“Đi? Đi được không?”
Vương Phàm làm gì cho họ cơ hội, vẫy tay một cái đám đệ tử u Vân tông liền bị vây quanh.
Mai Trăn thấy thế, dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành thép, tức giận bất đắc dĩ nói: “Các người… Ài…!”
Diệp Viễn lại không thèm để ý, truyền âm nói: “Mai trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, cứ nhìn xem là được rồi”.