Trên cả đoạn đường gặp phải không ít các trận đấu, đệ tử Ngưng Tinh cảnh gần như trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì, còn Vương Phàm cũng chỉ khi chiến đấu với Diệp Viễn mới dùng tới sức mạnh của Hóa Hải cảnh.
Lẽ nào nói, bí cảnh này không cho phép có sự tồn tại của bất kỳ loại sức mạnh nào lớn hơn Ngưng Tinh cảnh, bằng không sẽ gây ra thiên kiếp?
Nghĩ tới đây, Dư Phong càng trở nên cẩn thận hơn, mỗi lần ra tay đều cố gắng áp chế cảnh giới ở mức Ngưng Tinh Cảnh.
“Dư trưởng lão, hình như bên đó là người của Thiên Càn tông!” Đột nhiên một tên đệ tử lên tiếng.
“Hả?” Dư Phong vừa liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy đám người của Thiên Càn tông đang đi tới.
“Ha ha, hóa ra là Dư trưởng lão của Thượng Thanh tông, không biết lần này đi Dư trưởng lão có thu hoạch được gì hay không?” Ngô Chiêu tươi cười chào hỏi.
Sắc mặt của Dư Phong đang rất khó coi, nhưng thực lực lúc này của bọn họ quá yếu, đương nhiên không dám tỏ bất cứ thái độ gì trước mặt đám người Thiên Càn tông.
Hắn lại nhìn về phía Thiên Càn tông, phát hiện bọn họ không thiếu một người nào, càng khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi hơn.
“Cũng tạm, nhưng đương nhiên không thể sánh bằng Thiên Càn tông.” Dư Phong gượng cười nói.
“Chà, dẫn đội của Thượng Thanh tông không phải là Vương trưởng lão sao, hắn ta đâu?” Ngô Chiêu tuy đã biết rõ những vẫn cố tình gặng hỏi.