Lúc này đám người mới nhìn rõ, hóa ra đàn Thị Huyết Thiên Lang này đuổi theo người của Tử Thần tông mà tới.
Diệp Viễn cười khổ nói: “Đã quá muộn để rời đi rồi!”
Người của u Vân tông ngây ra, lúc này mới phát hiện ra xung quanh đều là Thị Huyết Thiên Lang không biết từ đâu chui ra bao vây lấy bọn họ!
Mà lúc này, đệ tử của Tử Thần tông đã tập hợp đến cùng một chỗ với mấy người u Vân tông, hai nhóm người bọn họ đã bị đàn sói trên cả trăm con vây chặt.
Mai Trăn hằn học nhìn về phía người vừa hét lớn, nếu như không phải hắn hô lên, thì đàn sói cũng sẽ không ùn ùn kéo đến như vậy, đệ tử của u Vân tông cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này.
Người vừa lớn tiếng hô lên là một thanh niên, tu vi Ngưng Tinh tầng tám, cao hơn một tầng so với Mạc Vân Thiên.
Dường như cảm thận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Mai Trăn, hắn liền lên tiếng xin lỗi nói: “Mai trưởng lão, vãn bối cũng là hết cách mới dùng tới hạ sách này!
Mai Trăn nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng: “Việc đã tới nước này, chúng ta còn có đường lui sao? Giải quyết đám Thị Huyết Thiên Lang này trước rồi nói!”
Lâm Siêu nghe vậy mừng ra mặt nói: “Đa tạ Mai trưởng lão ra tay cứu giúp, vãn bối cảm kích vô cùng! Lát nữa khi Mai trưởng lão ra tay xin đừng dùng sức mạnh của Hóa Hải cảnh, bằng không sẽ gặp phải thiên kiếp!”
Mai Trăn khẽ gật đầu: “Điều này ta tự biết! Đệ tử u Vân tông nghe lệnh, bày ra Bát Môn Kim Tỏa Trận, mỗi người trấn giữ một phương, tránh để đàn sói phá trận xông vào. Còn về người của Tử Thần tông, các ngươi vào trong trận nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa lại đến tiếp viện cho chúng ta.”