Ngô Chiêu này hiển nhiên cũng là một người thận trọng, để đệ tử Thiên Càn Tông và đệ tử u Vân Tông lần lượt tiến vào đại trận. Cho dù Diệp Viễn có dùng cách nào thì cũng không thể một lúc mang tất cả mọi người đi được.
Ném chuột sợ vỡ bình, đây là muốn lấy đệ tử u Vân Tông ra làm con tin.
Mọi người đều hiểu sự lợi hại của trận pháp, chỉ cần đi sai một bước cũng có khả năng bị đốt thành tro.
Nếu như Diệp Viễn thật sự giở thủ đoạn nào đó, Thiên Càn Tông cũng có thể dẫn lửa lên các đệ tử của u Vân Tông.
Mai Trăn đang muốn phản bác thì truyền âm của Diệp Viễn truyền tới.
“Mai trưởng lão, cứ làm theo những gì họ nói, nếu không họ sẽ không yên tâm theo đệ tử.”
Về Diệp Viễn, Mai Trăn đã tin tưởng vô điều kiện, vì thế hắn chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Ta biết rồi.”
Sau đó hắn coi như không có chuyện gì mà nói với Mạc Vân Thiên: “Cứ làm theo lời của Ngô trưởng lão, nếu không sợ rằng hắn sẽ ăn ngủ không yên! Vân Thiên, ngươi đi theo Triệu trưởng lão đi, còn những người khác lần lượt theo sau.”
Ngô Chiêu không thèm để ý tới những lời châm biếm của Mai Trăn, hắn vẫn phải làm những biện pháp cần thiết nếu không chẳng phải là bị bán mà còn thay người đếm tiền sao?
Việc hắn có thể hạ mình mời Diệp Viễn ra tay không đại biểu cho hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Viễn.