Dường như từ trong ra ngoài toàn bộ bí cảnh đều được bảo hộ bời trận pháp. Đặc biệt là Thiên Lôi Tỏa Nguyên Trận, trong số trận pháp cấp năm cũng là trận pháp vô cùng cường đại.
“ở Nam Vực, một đường trận pháp đã vô cùng tàn lụi, cũng chỉ có một đại tông lớn như Thiên Càn Tông mới có thể bồi dưỡng ra một trận sư cấp bốn! Nhưng trận sư cấp bốn của họ so với tông môn này thì quả thực là quá kém cỏi.” Mai Trăn cảm khái nói.
Diệp Viễn gật đầu một cái nói: “Mọi người hãy cẩn thận, nói không chừng trong đại điện này còn tồn tại một số nguy hiểm.”
Thực ra không cần Diệp Viễn nhắc nhở, mọi người đã trải qua nhiều việc trong bí cảnh này như thế, sao bọn hắn dám xem nhẹ?
“Diệp Viễn, huynh xem hình như bên kia có một bức họa!” Thiên Vũ đột nhiên hét lên.
Diệp Viễn gật đầu, hắn cũng đã nhìn thấy bức họa đó, tuy mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thì giống như có một vạn con ngựa đang phi nước đại qua!
Hắn quá quen với người trong bức tranh đó!
Người trong bức tranh phong thái bất phàm, ngọc thụ lâm phong, chỉ là khuôn mặt của thanh niên trong bức họa có chênh lệch không nhỏ so với người mà Diệp Viễn quen biết.
Tuy nhiên chỉ cần nhìn một cái là Diệp Viễn có thể nhận ra người trong bức chân dung chính là hắn ta thời niên thiếu – Trận Đế cấp chín Lục Lâm Phong!
Mà Lục Lâm Phong còn có một tên khác, đó là một trong thập đại thần vương của Thần Vực- Đại Diễn Thần Vương!