“Tiểu hữu? Ha ha, nếu như ngươi biết ta đã hiếu thấu được Tiểu cửu Chuyển Liên Hoàn Trận này của ngươi, thì không biết ngươi sẽ có biểu cảm như thế nào đây!” Diệp Viễn cười thầm nói.
Thật ra, coi như Đại Diễn Thần Vương gọi Diệp Viễn là tiểu hữu cũng là bình thường, bởi hắn hơn Diệp Viễn cả mấy ngàn tuổi.
Nhưng ở kiếp trước Cơ Thanh Vân có thực lực đan đạo siêu quần, đương nhiên có đủ tư cách luận giao ngang hàng với Lục Lâm Phong.
Nhưng ớ kiếp này, Cơ Thanh Vân đã thay hình đổi dạng, cho nên dù có đứng trước mặt Lục Lâm Phong e là hắn cũng sẽ không nhận ra.
Nghĩ tới đây, Diệp Viễn không kìm được mà nảy ra ác ý.
Đến lúc đó nếu Diệp Viễn thật sự tới bái sư, thật không biết Lục Lâm Phong có lấy “Trận Đạo cửu Trát” ra mà truyền lại cho hắn không?
Nhưng Diệp Viễn cũng không ngờ rằng, Lục Lâm Phong dùng mười tám con rối kiếm khỏi này để tìm truyền nhân.
Cũng không biết do ông ta nổi hứng nhất thời, hay là cố ý làm vậy.
Năm đó Lục Lâm Phong phi thăng, e rằng cũng không ngờ tới bản thân lại có thể đạt tới cảnh giới cao như vậy ở Thần Vực.
Thần thức của Diệp Viễn vừa động một cái, mười tám tên kiếm khôi lập tức cử động, khiến cho nhóm người của Mai Trăn bị dọa một phen, vội vàng rút kiếm ra nghênh chiến.