Ngô Chiêu sa sầm nét mặt nói: “Nếu như chúng ta đã có thể thoát ra khỏi trận pháp đó rồi, thì hôm nay cũng chính là ngày chết của ngươi! Không những ngươi phải chết, mà những người khác của u Vân Tông cũng phải chết theo ngươi! Mai Trăn, muốn trách, thì hãy trách tên nhãi ranh Diệp Viễn!”
Nói rồi, Ngô Chiêu liên quay lại nói với sáu tông môn khác: “Diệp Viễn bỏ trốn, khiến các ngươi suýt chút mất mạng! Xông lên cho ta, giết chết cái tên đáng chết của u Vân Tông này, còn những thứ khác trên người bọn chúng Thiên Càn Tông chúng ta không cần!”
Thế nhưng… không một ai hưởng ứng hắn.
Diệp Viễn trông thấy cảnh tượng này liền cười nói: “Xem ra các ngươi vì để có thể qua được ải vừa rồi, đã làm ra chuyện khiến người người oán trách! Bây giờ, Thiên Càn Tông các ngươi đã không được lòng người rồi, lại còn muốn bọn họ giúp đỡ sao?”
Diệp Viễn chỉ liếc mắt trông qua nhóm người này, liền biết chuyện gì đã xảy ra trong đại trận Tuyệt Diễm Bích Chướng.
Với trình độ của Triệu Dực Dương, muốn nhanh chóng tìm ra lối thoát là điều không thể, trừ phi mở đường máu..
Nhân số của sáu tông môn khác lúc này đã ít hơn nhiều so với lúc trước, điều này chứng minh cho suy đoán của Diệp Viễn là đúng.
Ngô Chiêu nghe vậy giận tái mặt.
Hắn biết khi ở trong đại trận hắn đã đắc tội với các tông môn khác, cho nên mới nói là không cần bất cứ thứ gì.
Nhưng hẳn đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng về hành vi của mình, lúc này lại không có một ai hưởng ứng lời của hắn.