Thế nhưng khi hắn vừa giao đấu với đám kiếm khôi, bất giác cảm thấy vô cùng kinh hãi!
Dựa vào sức mạnh Hóa Hải cảnh tầng ba, lại không thể làm gì được bọn chúng!
“Bọn chúng thật sự chỉ là Ngưng Tinh Cảnh hậu kỳ thôi sao? Cái này… sao có thể như thế được?” Ngô Chiêu càng đánh càng cảm thấy kinh hãi.
Người cảm thấy kinh hãi không chỉ có một mình Ngô Chiêu. Ngoại trừ đệ tử của u Vân Tông ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy hoảng sợ không kém!
“Không phải chứ? Ta đang nhìn thấy thứ gì vậy? Mười tám tên kiếm khôi Ngưng Tinh hậu kỳ, lại có thể đánh ngang tay với một cường giả Hóa Hải tầng ba sao?”
“Chuyện này thật khó mà tưởng tượng nổi! Vừa rồi ta còn nghĩ người của u Vân Tông chết chắc rồi, không ngờ bọn họ lại có thứ lợi hại như vậy!”
“Các người nhìn xem, đệ tử của Thiên Càn Tông đều đang chiến đấu với đám kiếm khôi đó! Nhân số của bọn chúng cũng xấp xỉ với nhân số của Thiên Càn Tông, hơn nữa Thiên Càn Tông còn có một vị cường giả Hóa Hải tầng ba, nhưng hai bên lại ngang cơ với nhau! Có nhầm không vậy?”
Hai mắt Triệu Dục Dương không rời khỏi đám kiếm khôi đó, mặt hắn lúc này càng đanh lại!
“Chu sư đệ, những con rối này tạo thành một trận pháp vô cùng lợi hại! Ngươi không cần lo cho ta nữa, mau tới giúp Ngô sư huynh đi! Ngươi hãy đi vòng qua trận pháp. Chỉ cần giết được Diệp Viễn, thì những con rối này cũng sẽ vô dụng thôi!”
Một trưởng lão Hóa Hải cảnh của Thiên Càn Tông vì phải chăm sóc cho Triệu Dục Dương, cho nên vẫn chưa ra tay.