Trong hư không, có hai bóng hình cực kỳ xinh đẹp, chính là chủ tớ Ly Nhi và Nghiên Nhi.
“Tiểu thư, cuối cùng người vẫn không nhịn được mà ra tay rồi.” Nghiên Nhi cười như không cười mà nói.
“Dù sao đó cũng là võ giả Hóa Hải Cảnh. Nhưng có lẽ, ta đã uổng công vô ích rồi.” Ly Nhi nhẹ nhàng đáp lại.
“Cái gì? Ý của tiểu thư là…trong hoàn cảnh như vậy, Diệp công tử vẫn còn có thể phản kháng? Làm sao có khả năng?” Nghiên Nhi ngạc nhiên hỏi.
“Khi ta ra tay, rõ ràng cảm thấy khí tức của Diệp công tử dao động, mặc dù chỉ trong chốc lát. Ta có cảm giác, dường như Diệp công tử cảm thấy được ta sẽ ra tay, thê’ nên một chút phản ứng cũng không có.”
Đôi mắt Ly Nhi híp lại, rõ ràng nàng cảm thấy khó mà tin nổi.
“Hì hì, thật là càng ngày càng thú vị. Vị Diệp công tử này, bây giờ ngay cả muội cũng cảm thấy hứng thú. Còn nữa, hắn lại còn lĩnh ngộ được trận pháp mà Đại Diễn Thần Vương để lại, thật là kỳ tài thiên hạ mà!” Nghiên Nhi cười cười.
Ly Nhi cũng cười nói:” Đúng vậy, thật không thể tin rằng, ở Vô Biên giới này lại phát hiện ra truyền nhân của Đại Diễn Thần Vương. Nghiên Nhi, muội đang nhìn gì thế?”
Đôi mắt của Nghiên Nhi rơi vào khoảng không, lẩm bẩm: “Tiểu thư, tiểu thư có cảm thấy vị Diệp công tử này rất giống với người ấy không?”
Ly Nhi run nhẹ, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn vào xa xăm.