Bọn họ đưa Nguyên tinh cho u Vân Tông đều là gom từng viên Nguyên tinh hạ phẩm, không đủ mới gom đến trung phẩm.
Mà Nguyên tinh hạ phẩm vừa đúng thiếu mười viên, đương nhiên Ngô Chiêu không muốn dùng một viên trung phẩm để thay thế, vả lại hắn cho rằng Diệp Viễn cũng không thể kiểm kê cụ thể.
Ai mà ngờ, thoáng cái Diệp Viễn đã nhìn ra.
Tiếu tử này, quả nhiên có chút môn
đạo!
Diệp Viễn đã nói cho qua rồi, tự nhiên Ngô Chiêu không tốt đến mức lại lấy mười viên Nguyên tinh ra, hừ lạnh một tiếng nói: “Nếu chuyện đã xong rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút, việc phân chia bảo vật phía sau chưa?”
Nhìn bề ngoài, đúng là Diệp Viễn vừa đánh cho Thiên Càn Tông tơi bời hoa lá.
Mà hiện thực, hai phe chỉ coi là ngang tài ngang sức.
Nếu không phải Diệp Viễn xuống tay ác độc, thu lấy mấy mạng của đệ tử Thiên Cái Tông, sợ rằng Ngô Chiêu sẽ không đồng ý với điều kiện của Diệp Viễn.
Dù sao Thiên Càn Tông bên này cũng có ba vị cường giả Hóa Hải cảnh.