ên tiến vào lối đi tối mù đó.
Đám người Diệp Viễn lên tới tầng hai vĩnh Hoa Cung, thì thấy không gian ở tầng hai lớn hơn rất nhiều so với tầng một, đây rõ ràng là một loại trận pháp không gian.
Như vậy cũng có thể suy ra, năm đó Vĩnh Hoa Cung này là một tông môn cực kỳ cường đại.
ở Vô Biên giới, phàm là liên quan đến không gian ý cảnh, đều là sự tồn tại vô cùng cường hãn.
Không giống như tầng một, ở tầng hai có rất nhiều phòng.
Ngay cả khi ba mươi người cùng tìm kiếm, cũng phải mất tới một canh giờ.
Do có nhiều phòng khác nhau nên phân chia bảo vật lại là một vấn đề lớn. Nếu mỗi người đều lén lút giấu đồ vật trong nhẫn trữ vật của mình không giao ra, thì cuối cùng đến cái rắm của bảo vật cũng không có mà chia.
“Diệp Viễn, ngươi nghĩ như thế nào?” Ngô Chiêu nhìn Diệp Viễn hỏi.
Diệp Viễn cười cười: “Sợ là Ngô trưởng lão đã có kê’ hoạch, ngài cứ nói ra đi.”
Ngỏ Chiêu gật đầu, lấy một vật nhìn giống như là bàn từ trong nhẫn trữ vật của mình ra. Diệp Viễn định thần nhìn lại, vậy mà lại là một món Linh khí mười sáu cấm.”