Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của tên đệ tử đó, nếu đối phương nói dối thì nhất định không qua được con mắt của hằn, tên đệ tử của Tử Thần Tông cũng không biết Lâm Siêu biến mất lúc nào, đi làm cái gì.
Điều này cực kỳ quái dị, chuyện Lâm Siêu muốn làm, ngay đến cả đồng môn của hắn cũng không biết.
Chẳng trách lần đầu tiên hắn gặp Lâm Siêu hắn đã có một cảm giác kỳ quái, xem ra tên này vốn đã có vấn đề.
Ngô Chiêu nhìn thấy sự thất thố của Diệp Viễn cũng giật nảy mình tiến lên trước hỏi: “Diệp sư diệt, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lâm Siêu này là người nào?”
Dựa vào thân phận của Ngô Chiêu chắc chắn không quan tâm đến một võ giả Ngưng Tinh cảnh.
Sự mất tích của Lâm Siêu khiến trong lòng Diệp Viên sinh ra một nỗi bất an vô cùng lớn, hắn có cảm giác, trận động đất vừa rồi ắt hẳn có liên quan đến Lâm Siêu.
Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
Diệp Viễn đơn giản nói rõ thân phận của Lâm Siêu một chút, trên thực tế hắn cũng không biết Lâm Siêu thực chất là người như thế nào.
Bây giờ xem ra, Lâm Siêu chỉ sợ là loại người có thân thế không ai hay biết mà mục đích hắn tiến vào bí cảnh cũng khác với những người khác.
Ngô Chiêu nghe xong lời nói của Diệp Viễn, cũng không nghĩ ra nguyên cớ, cũng không rõ vì sao.