Một tiếng này của hán giống như là đang hỏi Long Đường, lại giống như là đang hỏi chính mình.
Trên mặt của Long Đường lúc này cũng đầy vẻ khiếp sợ, song hân vẫn trả lời: “Không sai, chính là Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng nhất trọng lãng!”
“Nhưng… Hắn không phải chỉ có ba ngày để tu luyện thồi sao?” Tả Bất Quy cảm thấy đầu óc của mình có chút không chịu nổi.
Thời gian ba ngày mà có thế luyện thành Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng nhất trọng lãng, lẽ nào nói Diệp Viễn này so với Long đường vẳn là yêu nghiệt hơn sao?
Nhung…
Coi như Diệp Viền quái vật hơn so với Long Đường, cũng không phái dùng thời gian ba ngày mà luyện thành chứ?
Long Đường dùng thời gian một tháng, mà Diệp Viễn chĩ dùng thời gian ba ngày, thời gian của Long Đường dùng lại gấp mười lần so với Diệp Viễn?
Điều này quá đá kích người khác rồi?
Long Đường cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong số học viên của Học Viện Đan Võ, không có ai thành thục loại võ kỹ này hơn hẳn.
Chiêu Diệp Viễn mới dùng vừa rồi tuyệt đối là nhất trọng lãng chân chính.