“Vâng!” Lam Hổ, Lam Phong hai người nhận lệnh, canh giữ lối vào gắt gao.
“Lâm Siêu, ngươi mang theo người đi cùng ta, phải đào ba tấc tầng hai lên ta cũng phải tìm cho ra tên nhãi nhép này cho dù hắn trốn ở chỗ nào!” Lam Báo lại nói.
Từ lúc Diệp Viễn bỏ trốn, nội tâm Lam Báo vẫn luôn nổi cơn thịnh nộ. Nếu không phải chuyện thông đạo quan trọng hơn, hắn đã sớm dẫn người đi tìm Diệp Viễn.
Hiện tại, tất cả mọi việc đã xử lý xong, hắn phải bắt ba ba trong hũ rồi!
Lam Báo dẫn theo thủ hạ triển khai một cuộc lùng bắt tại tầng hai, nhưng nửa ngày sau cũng không có thu hoạch
gì-
Hắn nóng nảy đánh một chưởng lên trên tường, tường không sao, nhưng tay hắn lại đau đến tê dại.
Chỉnh thể Vĩnh Hoa Cung là được trận pháp gia cố, kiên cố vô cùng, một chưởng của võ giả Hóa Hải cảnh làm sao có thể đánh hỏng.
Lam Báo không muốn mất mặt trước mặt thủ hạ, cố nén nỗi đau, tức giận nói: Tên tiếu tứ này rốt cuộc trôn ớ chỗ nào! Hừm?”
Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Lâm Siêu.