Nhãn lực của Diệp Viễn cực kỳ cao, sớm đã nhìn ra điểm khác biệt giữa huynh đệ Lam Thị và võ giả của Vô Biên giới.
Nhưng Vi Tiếu lại khinh thường nói: “Võ giả Cuồng Phong giới thật không tệ, nhưng Vô Biên giới chúng ta tài nguyên phong phú, thực lực của cả võ giả không hề yếu hơn so với bọn chúng! Huồng hồ lúc đó Đại Diễn Chân Tông chúng ta toàn thịnh, giết chết cường giả Thần Du cảnh của đối phương là chuyện không đáng nhắc tới.”
Diệp Viễn không cãi lại, Lục Lâm Phong tên đó tuy làm người nhỏ nhen ích kỷ nhưng quả thật có bản lĩnh.
Đạo thống mà hắn đế lại chắc chắn vô cùng cường đại.
Hơn nữa tính toán thời gian, lúc ấy Lục Lâm Phong mới phi thăng không lâu, cũng tầm mấy ngàn năm, Vi Tiếu nói là lúc toàn thịnh cũng không quá đáng.
Vậy thì kì lạ thật, với nội tình mà Lục Lâm Phong để lại Đại Diễn Chân Tông cũng không đến nỗi phải hy sinh toàn tông để phong ấn thông đạo mới đúng chứ, trừ phi…
Diệp Viễn hơi biến sắc, buột miếng nói: “Chẳng lẽ Cuồng Phong giới… là một tiểu thế giới cấp cao?”
Lần này đến lượt Vi Tiếu kinh ngạc: “Xem ra ngươi biết không ít chuyện, ngay cả tiểu thế giới cấp cao cũng biết! Không sai, Đại Diên Chân Tông ta cũng là về sau mới biết, giới chủ của Cuồng Phong giới là một vị cường giả Vô Lượng cảnh được xưng là Phong Hoàng! Nếu như để chiến tranh tiếp tục phát triển, hậu quả sẽ khôn lường!”
Ngoài trừ Thần Vực ra, hạ giới có vô số tiểu thế giới, mà căn cứ theo mức độ giới hạn nguyên lực khác nhau phân thành ba cấp: cao cấp, trung cấp và hạ cấp
Giới hạn mà tiểu thế giới cấp cao có thể thừa nhận là cấp sáu Vô Lượng Cảnh, mà tiểu thê’ giới cấp trung chỉ là cấp năm Thần Du cảnh.