Từ trong lời nói của Vi Tiếu có thể nghe ra được, Tông chủ của Đại Diễn Chân Tông khi đó chắc chắn vô cùng cường đại.
Sau khi phi thăng Thần Vực, chỉ e cũng có thể giống như Đại Diễn Thần Vương, trở thành một cường giả Thần Vương cũng không coi là khó.
“Vi lão canh giữ ở nơi này đã mấy nghìn năm, sự cô quạnh này cũng đủ để bù đắp cho những người tử trận năm đó rồi.” Diệp Viễn an ủi nói.
Vi Tiếu ấn nấp trong Không Gian Đại Diễn, dù thế nào cũng không phải vì trốn chạy khỏi loạn chiến, hẳn nhiên là để cố thủ nơi này.
Vi Tiếu lại than một tiếng, nói: “Nếu đại trận cấp sáu đã bị phá, Vô Biên giới chắc chắn sẽ lại rơi vào loạn chiến. Nhưng thế gian hiện nay, ai có thể thi triển lại đại trận phong ấn cấp sáu này nữa đây? Thôi bỏ di, bỏ đi, đây là chuyện của hậu thế rồi, vẫn là đế những người trẻ tuổi các ngươi lo nghĩ đi!”
Tâm mắt lão nhìn về phía Diệp Viễn, lại nói: “Nếu ngươi đã phá được trận pháp của tầng hai tìm được đường vào Không Gian Đại Diễn, chứng tỏ ngươi là người có duyên. Truyền thừa của Đại Diên Chân Tông ta phải dựa vào ngươi kế tục rồi!”
Nghe xong lời Vi Tiếu, vẻ mặt Diệp Viễn không khỏi trở nên kỳ quái.
Lúc đầu hắn muốn cầu lấy
Nếu ngày sau gặp lại Lục Lâm Phong ở Thần Vực, liệu hắn có cười nhạo mình hay không?
Vừa nghĩ đến nụ cười đắc ý của Lục Lâm Phong, khóe miệng Diệp Viễn không khỏi co quắp cả lên.