Dưới chỉ dẫn của chín chín tám mốt giọt linh dịch xoay tròn với tốc độ cực nhanh trong đan điền của hắn.
Lúc này, Diệp Viễn không áp súc linh dịch trong đan điền nữa mà vận chuyển những giọt linh dịch này đi đến khắp nơi trong kinh mạch.
Linh dịch xoay chuyến dần dần biến thành một vòng xoáy, càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng nhỏ!
Vòng xoáy này thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thế nhìn thấy được, toàn bộ linh dịch chuyển hóa thành nguyên lực vận chuyển trong cơ thể Diệp Viễn.
Cuối cùng, vòng xoáy thu nhỏ lại đến cực điểm, dường như biến mất không thấy tăm hơi.
“Cửu Cửu Quy Nhất, ngưng!” Diệp Viễn hét to một tiếng.
Trong đan điền hắn dường như phát ra một tiếng “răng rắc”.
Cẩn thận nhìn lại, thì thấy trong đan điền của Diệp Viễn đã cỏ thêm một viên tinh thể cực kỳ nhỏ, mà viên tinh thể này vẫn đang xoay chuyển với tốc độ cực cao.
Chính vào lúc này, nguyên lực trong cơ thể Diệp Viễn lại vận chuyển một vòng lớn rồi trở về đan điền.
Nguyên lực vừa về lại đan điền lập tức bị tinh thể hút vào quay quanh tinh thể một vòng rồi chảy tiếp vào kinh mạch.